Mắt lòa, tâm sáng
…Anh em thương binh không còn nhìn thấy được Bác, Bác gọi tất cả quây quần bên mình. Anh em cận vệ, cán bộ trung tâm thấy Bác khóc, những giọt nước mắt chan chứa hai khóe mắt, chảy tràn xuống gò má và làm lấp lánh chòm râu bạc.
Bất chợt, có tiếng một anh thương binh vang lên tưởng như vỡ òa cả không gian trầm lắng khi đó. “Ối, Bác… Bác khóc…”. Ngay lập tức, tiếng khóc của người thương binh trở nên có một sức mạnh kỳ diệu, những anh em thương binh khác ở xung quanh sờ, đón những giọt lệ của Bác với bao tiếng thốt lên: “Bác… Bác thương chúng cháu. Bác khóc. Có những kẻ lại khinh chúng cháu là “đồ mù””.
Trên đường về, Bác ghé tai bác sĩ Trần Duy Hưng, khi đó là Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đang ngồi cạnh Người. “Mắt sáng mà tim mù mới là kẻ đáng sợ nhất”. Bác sĩ Trần Duy Hưng vui vẻ nói với Bác: “Mắt sáng nhìn thấy cả thiên hạ về mình”. Bác nhẹ nhàng nói: “Cái đạo làm người “tri túc” tu khó thành lắm”.