Bí quyết để sống yên tâm – phần 2
Khi Phân Vân Không Rõ Đến Lượt Ai Mang Rác Ra, Cứ Tự Nhiên Mang Ra
Nếu chúng ta không thận trọng, chúng ta sẽ dễ trở nên bực bội về tất cả những trách nhiệm trong sinh hoạt hàng ngày. Có lần đang lúc rất buồn bực, tôi tính toán thấy rằng cứ trung bình mỗi ngày tôi làm hơn 1000 việc khác nhau. Dĩ nhiên lúc tôi vui vẻ, con số đó thấp hơn rất nhiều.
Khi nghĩ đến chuyện này, tôi sững sốt sao tôi lại dễ nhớ tất cả những công việc tôi làm, cũng như tất cả những nhiệm vụ khác tôi đảm trách. Nhưng, đồng thời, tôi lại dễ quên tất cả những công việc vợ tôi làm hàng ngày. Thật tiện lợi quá!
Thật sự khó trở nên một con người mãn nguyện nếu bạn cứ ghi chép tất cả những gì bạn làm. Sự theo dõi chỉ làm cho bạn nản chí vì để trong đầu đủ thứ chuyện ai đang làm gì, ai đang làm nhiều hơn, vân vân… Nếu bạn muốn biết sự thật về điều này thì đây là cái tiêu biểu của Ộnhững chuyện nhỏ.Ợ Bạn sẽ vui nhiều hơn trong cuộc sống khi biết bạn đã làm hết bổn phận của mình và một người khác trong gia đình sẽ được bớt đi một việc phải làm, so với khi bạn lo lắng và bực bội vì không biết đến lượt người nào đem rác ra.
Biện luận mạnh mẽ nhất để chống đối chiến thuật này là sự quan ngại bạn sẽ bị lợi dụng. Lầm lẫn này cũng giống như việc tin rằng bạn đúng mới là điều quan trọng. Gần như trong nhiều trường hợp việc bạn đúng không quan trọng, và việc bạn mang rác ra đổ nhiều hơn vợ của bạn hay một người ở chung nhà với bạn một vài lần cũng chẳng quan trọng luôn. Làm cho những công việc như đổ rác ít hệ trọng hơn trong đời sống của bạn chắc chắn sẽ giải tỏa thêm thời gian và năng lượng dành cho những việc thật sự quan trọng.
HÃY CHỌN THÁI ĐỘ TỬ TẾ HƠN THÁI ĐỘ ĐÚNG LÝ
Như tôi đã giới thiệu lần đầu trong chiến lược số 12, các bạn được nhiều cơ hội để chọn lựa giữa thái độ tử tế và thái độ đúng lý. Bạn có nhiều dịp để chỉ cho ai lỗi lầm của họ, những việc lẽ ra họ có thể hoặc đã nên làm khác đi, những cách để họ cải tiến hơn. Bạn có nhiều dịp để sửa sai nhiều người, kín đáo hoặc trước mặt những người khác. Những gì mà tất cả những cơ hội này đem lại là những dịp làm cho người khác cảm thấy buồn bực và chính bạn cũng chẳng vui gì trong tiến trình này.
Chẳng cần phân tích tâm lý chi ly về vấn đề này, chúng ta cũng hiểu lý do khiến chúng ta hạ người khác xuống, sửa sai họ, hay chứng tỏ với họ chúng ta đúng ra sao còn họ sai như thế nào là do cái ngã của chúng ta lầm tưởng rằng nếu chúng ta chứng minh người khác sai như thế nào, chúng ta đúng ra sao thì chúng ta sẽ cảm thấy thích thú hơn.
Tuy nhiên trên thực tế nếu bạn chú ý đến tâm trạng của bạn sau khi hạ người khác xuống, bạn sẽ thấy tâm trạng của mình còn tệ hơn trước khi làm chuyện ấy. Con tim, nơi chứa đựng tình thương của bạn, nhận ra rằng bạn không thể thoải mái hơn trước sự mất mác của người khác.
May thay, chân lý là điều ngược lại — khi mục đích của bạn là nâng người khác lên, làm cho họ cảm thấy dễ chịu hơn, chia sẻ niềm vui của họ, thì chính bạn cũng nhận được những phần thưởng của thái độ tích cực của họ. Lần sau khi bạn có cơ hội để sửa sai ai, ngay cả trong trường hợp họ có sai chút ít, bạn hãy kháng cự sức cám dỗ ấy. Thay vào đó, bạn tự hỏi: ’Ta thực sự muốn điều gì nơi cái tác động qua lại này?’ Chắc hẳn điều bạn muốn là một tác động qua lại thanh bình khi các thành viên ra về mà trong lòng thấy sảng khoái. Mỗi khi kháng cự lại ’thái độ đúng lý’, và thay thế nó bằng thái độ tử tế, bạn sẽ thấy nội tâm của bạn thanh tịnh.
Mới đây khi vợ tôi và tôi nói về cái ý kiến đã khiến cho công việc của chúng tôi thật sự đạt kết quả tốt. Tôi nói đó là ý kiến ’của tôi’, rõ ràng là tôi dành công trong sự thành tựu của chung! Kris, với thái độ thương yêu vốn sẵn có, đã để cho tôi được cái vinh quang ấy. Cũng ngày hôm ấy tôi chợt nhớ ra đó là ý kiến của vợ tôi chứ không phải của tôi. Bậy thật! Nhưng khi tôi gọi điện thoại để xin lỗi, tôi thấy rõ rằng vợ tôi quan tâm đến cái vui của tôi hơn chuyện cần phải nói là công của chính mình. Vợ tôi nói cô thích nhìn thấy tôi vui sướng còn ý kiến ấy là của ai không quan trọng. (Bạn có hiểu tại sao cô ấy lại dễ yêu đến thế không?)
Xin đừng lầm lẫn chiến thuật này với con người nhu nhược, hoặc không dám đứng lên bảo vệ niềm tin của mình. Tôi không khuyên bạn không nên chấp nhận thái độ đúng lý — mà chỉ nói là nếu cứ khư khư cho mình đúng thì thường bạn phải trả một giá cho tính khư khư ấy — sự thanh thản của nội tậm. Muốn trở thành người có đức điềm tĩnh, gần như lúc nào bạn cũng phải chọn thái độ tử tế hơn chọn thái độ đúng lý. Khởi điểm tốt nhất là người kế tiếp bạn cần nói chuyện.
Hãy Nói Với Ba Người (Hôm Nay) Rằng Bạn Yêu Thương Họ Nhiều Lắm
Tác giả Stephen Levine đặt câu hỏi này: ’Nếu bạn được một tiếng đồng hồ để sống và có thể chỉ được gọi điện thoại một lần thôi — bạn sẽ gọi cho ai, bạn sẽ nói điều gì, và tại sao bạn chờ đợi?’ Quả là một thông điệp đầy mãnh lực!
Nào ai biết chúng ta đang chờ đợi gì? Có lẽ chúng ta muốn tin chúng ta sẽ sống mãi mãi, hay tin ’ngày nào đó’ chúng ta sẽ đi đây đi đó để nói với những người chúng ta thương yêu rằng chúng ta thương yêu họ nhiều lắm. Dù là lý do gì đi nữa, phần đông chúng ta chần chờ quá lâu mà không làm việc ấy ngay.
Như có sự an bài của định mệnh, tôi đang viết chiến thuật này đúng vào sinh nhật của bà nội tôi. Chiều nay cha tôi và tôi sẽ lái xe ra thăm mộ của bà. Bà mất cách đây khoảng hai năm. Trước khi qua đời, rõ ràng bà đã nhận ra tầm quan trọng khi cho gia đình biết bà thương yêu tất cả chúng tôi nhiều chừng nào. Đó đã là một cách nhắc nhở tốt rằng không có lý do chính đáng nào để chờ. Bây giờ là lúc bạn nên cho thân quyến biết bạn lo lắng cho họ đến mức nào.
Một cách lý tưởng, bạn có thể nói với ai đó khi gặp mặt hay qua điện thoại. Tôi thắc mắc không biết đã có bao nhiêu người ở đầu giây nhận điện thoại nghe người gọi điện thoại nói, Tôi chỉ gọi để nói cho bạn biết tôi thương bạn biết dường nào!’ Có thể bạn sẽ ngạc nhiên là gần như không có gì trên đời này có ý nghĩa nhiều lắm đối với một người. Vậy bạn muốn nhận thông điệp tương tự ấy cách nào?
Nếu quá mắc cở không thể gọi điện thoại kiểu đó, bạn hãy viết một lá thư chân thật thay vì nói trên điện thoại. Một trong hai cách, khi bạn đã quen làm như vậy, bạn có thể thấy rằng nói cho những người thân biết bạn yêu thương họ nhiều chừng nào sẽ trở thành một phần trong cuộc sống thường xuyên của bạn. Biết được điều đó có lẽ sẽ không làm bạn kinh ngạc, nếu làm bạn kinh ngạc, có lẽ bạn sẽ bắt đầu nhận được nhiều tình thương hơn do kết quả của nó.
Hãy Tập Tính Khiêm Tốn
Tính khiêm tốn và tâm thanh tịnh đi đôi với nhau. Bạn càng ít thấy bị bắt buộc phải cố gắng chứng tỏ cái ta với những người khác, thì bạn càng cảm thấy nội tâm thanh tịnh dễ dàng hơn.
Phô trương cái ta là một cạm bẫy nguy hiểm. Bạn phải bỏ ra một năng lượng rất lớn để liên tục nêu ra những thành quả của bạn, nói năng khoa trương, hay gắng sức thuyết phục người khác tin vào sự xứng đáng làm người của bạn. Nói năng khoa trương thật sự làm loãng những cảm giác tích cực bạn nhận được từ một thành quả hay một việc gì mà bạn hãnh diện. Còn tệ hại hơn, khi bạn càng muốn chứng tỏ cái ta của bạn bao nhiêu thì những người khác sẽ càng xa lánh bạn, nói sau lưng bạn về cái tính muốn khoa trương thiếu an toàn của bạn, và có lẽ còn tức giận bạn nữa.
Tuy nhiên, buồn cười thay, bạn càng ít quan tâm đến việc tìm kiếm sự tán thành thì cơ hồ như bạn càng được tán thành nhiều hơn. Con người bị lôi kéo đến gần những ai có sự tin tưởng thầm lặng vào khả năng của họ, những ai không cần chứng tỏ họ có vẻ tốt, họ luôn luôn ’đúng’, hay mánh khóe tước đoạt cái vinh quang của người khác. Phần đông chúng ta yêu thương người không cần khoa trương, người san sẻ việc gì do cái tâm chứ không do cái ngã của mình.
Phương pháp phát triển tính khiêm nhường chân thật là thực hành. Thực hành rất tốt vì bạn sẽ nhận được kết quả của nó tức khắc bằng những cảm giác thoải mái và trầm tĩnh trong tâm hồn. Lần sau khi bạn có cơ hội để khoác lác, hãy cưỡng lại sự cám dỗ ấy. Tôi đã thảo luận chiến thuật này với một thân chủ, và anh chia sẻ câu chuyện sau đây: Anh đang có mặt với một nhóm bạn chỉ vài ngày sau khi được tiến chức ở sở. Bạn bè của anh chưa biết chuyện ấy, nhưng thân chủ của tôi đã được chọn cho lên chức thay vì một người bạn khác của họ. Anh có chút ít ganh đua với người này, và rất ham muốn tiết lộ sự thật anh đã được chọn rồi còn người bạn kia của họ không được. Anh biết mình sắp nói một chuyện, thì một giọng nói nhỏ ở trong anh bảo anh, ’Thôi. Đừng làm chuyện đó!’ Anh ta tiếp tục chia sẻ câu chuyện với bạn bè, nhưng không đi quá mức đã vạch và không biến câu chuyện anh chia sẻ thành sự đắc chí thái quá. Anh không bao giờ đá động đến lý do tại sao người bạn kia của họ không được thăng chức. Anh cho tôi biết anh không nhớ có bao giờ anh có cái cảm giác trầm tĩnh và hãnh diện về mình như vậy chưa. Anh có thể vui mừng với sự thành công của mình mà không cần phải khoác lác. Sau đó, khi bạn bè của anh đã phát hiện được việc gì đã xảy ra, họ cho anh biết họ rất cảm kích về sự phán đoán tốt và sự khiêm cung của anh. Anh đã nhận được nhiều kết quả thuận lợi hơn và được chú ý đến nhiều hơn do thực hành đức tính khiêm tốn — chứ không phải ít đi.
Nên Hiểu Những Sự Thật Khác Nhau
Trong khi chúng ta bàn bạc về chủ đề quan tâm đến cách hành động của những người khác, hãy dành ít phút để thảo luận những sự thật khác nhau.
Nếu bạn đã đi du lịch ở nhiều nước ngoài hay xem phim chiếu về các nước này, thì bạn đã biết sự khác biệt rất lớn giữa các nền văn hóa. Nguyên tắc nói đến những sự thật khác nhau cho rằng sự khác biệt giữa những cá nhân từng cái một rất là lớn. Chỉ khi chúng ta không trông đợi những người khác văn hóa với chúng ta nhìn sự việc hay làm những điều như chúng ta nhìn hay làm (thực tế, chúng ta bất bình nếu họ cũng làm như chúng ta), thì nguyên tắc này cho chúng ta biết là những khác biệt về cách nhìn thế giới của chúng ta nơi mỗi cá nhân cũng ngăn cấm điều này. Đây không phải là vấn đề chỉ dung nạp những khác biệt mà còn thấu hiểu và tôn trọng thật sự cái thực tế là nó không thể nào khác hơn như thế được.
Tôi đã trông thấy sự hiểu biết nguyên tắc này làm thay đổi nhiều cuộc đời rồi. Nó gần như có thể loại bỏ những cuộc gây gổ. Khi chúng ta mong đợi trông thấy mọi việc diễn ra một cách khác biệt, khi chúng ta mặc nhiên chấp nhận những người khác sẽ xử lý mọi việc một cách khác biệt và phản ứng một cách khác biệt trước những động cơ thúc đẩy giống nhau, thì lòng trắc ẩn của chúng ta đối với chúng ta và đối với người khác tăng lên thấy rõ. Khi chúng ta mong đợi ngược lại, thì tiềm năng xung đột xuất hiện ngay.
Tôi khuyến khích bạn hãy suy xét sâu xa và tôn trọng cái thực tế là tất cả mọi người trong chúng ta rất khác nhau. Khi bạn làm điều này, tình thương của bạn đối với người khác cũng như sự trân quí của bạn đối với cái đức tính có một không hai ấy của bạn sẽ tăng lên.
Nên Tránh Phòng Chống Thời Tiết
Cái ý của việc phòng chống thời tiết khi nó liên quan đến sự sống thanh thản là một ẩn dụ nhằm giải thích một trong những khuynh hướng lo lắng vô lý, vô ơn nhất của chúng ta. Cái ý đó xuất phát từ một người bạn của tôi là Tiến sĩ George Pransky.
Cũng giống như chúng ta có thể phòng chống thời tiết cho một cái nhà khi đông đến bằng cách tìm những khe hở, chỗ thấm rỉ, và những nơi hư mục, chúng ta cũng có thể phòng chống thời tiết cho những mối quan hệ của chúng ta, kể cả cuộc sống của chúng ta, bằng cách rất tương tự như vậy. Thực chất mà nói, phòng chống thời tiết có nghĩa là bạn cẩn thận dò tìm những gì cần chỉnh lại hoặc sủa chữa. Điều đó chính là tìm những kẽ hở và khiếm khuyết trong cuộc sống, và hoặc cố gắng điều chỉnh chúng lại, hoặc ít nhất vạch chúng ra cho người khác trông thấy. Khuynh hướng này không những chỉ làm cho những người khác xa lánh bạn mà còn làm cho chính bạn cũng cảm thấy không vui. Nó khuyến khích bạn suy nghĩ về cái sai quấy của mọi việc và của mọi người, nghĩa là những cái bạn không ưa thích. Do đó, thay vì trân quí những mối quan hệ thân thiết và đời sống của chúng ta, việc phòng chống thời tiết khuyến khích chúng ta đi đến chỗ suy nghĩ rằng cuộc đời không phải là tất cả những gì giống như nó được tạo ra. Không bao giờ có cái gì đầy đủ tính tốt như cái hiện hữu của nó.
Trong những mối quan hệ của chúng ta, việc phòng chống thời tiết tự nó diễn ra điển hình như thế này: Bạn gặp gỡ một người nào đó và mọi cái đều tốt đẹp. Bạn bị quyến rũ bởi cái vẻ bề ngoài, tư cách, sự thông minh, óc khôi hài, hay một số những nét đặc thù này nơi con người ấy. Lúc mới đầu, bạn không những chỉ vừa ý về những điểm khác biệt của bạn với người này mà còn thật sự trân quí chúng nữa. Thậm chí bạn có thể bị người này quyến rũ một phần vì bạn khác với con người ấy nhiều lắm. Bạn có những ý kiến, những điều ưa chuộng, những sở thích, và những vấn đề ưu tiên khác hẳn.
Tuy nhiên, sau một thời gian, bạn bắt đầu nhận thấy có những điểm khác thường nho nhỏ nơi người thường chung đụng với mình (hay bạn bè, thầy, bất luận ai), mà bạn nghĩ có thể cải thiện được. Bạn lưu ý họ điều này. Có thể bạn nói, ’Chắc hẳn anh biết anh có khuynh hướng hay chậm trễ’. Hoặc, ’Tôi để ý thấy anh không đọc sách nhiều lắm’. Cái ý chính ở đây là, bạn đã bắt đầu một cái gì đó và nó trở thành một kiểu sống không thể nào tránh được — đi tìm và suy nghĩ về những điều bạn không thích nơi một con người, hay một việc không hoàn toàn đúng.
Tất nhiên, một lời bình phẩm chỉ thỉnh thoảng, sự phê phán có tính cách xây dựng, hay sự chỉ dẫn hữu ích không phải là nguyên nhân cần báo động. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng trong quá trình làm việc với hàng trăm cặp vợ chồng qua nhiều năm, có rất ít người tôi gặp mà không cảm thấy họ thỉnh thoảng bị người chung sống với họ phòng chống thời tiết. Những lời bình phẩm vô hại chỉ thỉnh thoảng cũng có xu hướng ngấm ngầm trở thành một cách nhìn cuộc đời.
Khi bạn đang phòng chống thời tiết cho người khác, hành động này không nói lên điều gì liên quan đến họ — trái lại nó vạch ra cho thấy bạn là một người muốn chê bai chỉ trích.
Dù bạn có khuynh hướng phòng chống thời tiết cho thân bằng quyến thuộc của bạn, cho một số khía cạnh của cuộc đời, hay cho cả hai, điều bạn cần làm là xóa bỏ việc phòng chống thời tiết coi nó như là một ý kiến xấu. Khi thói quen này mon men vào trong tư tưởng của bạn, bắt lấy nó và mím môi lại. Bạn càng ít phòng chống thời tiết cho người bạn đời hay bè bạn của bạn, bạn sẽ càng thấy đời sống của bạn quả thật rất tuyệt vời.
Mỗi Ngày Bỏ Chút Thì Giờ Nghĩ Đến Một Người Để Yêu Thương
Trước đây trong sách này tôi đã giới thiệu ý kiến bỏ ra chút ít thì giờ mỗi ngày nghĩ đến một người để cám ơn. Một cách xuất phát lòng tri ân và sự thanh tịnh nội tâm tuyệt hảo khác là bỏ ra chút ít thời gian mỗi ngày nghĩ đến một người để yêu thương. Hãy nhớ câu tục ngữ, ’Mỗi ngày ăn một quả táo sẽ tránh xa người thầy thuốc.’Sự tương đương trong tình thương có thể diễn tả bằng câu, ’Mỗi ngày nghĩ đến một người để thương sẽ tránh xa sự bực tức!’
Khi bắt đầu chọn sự suy nghĩ đến những người để yêu thương một cách có ý thức thì tôi lại thấy mình rất thường bị vướng phải cái suy nghĩ ngược lại — nghĩ về những người làm tôi bực tức. Đầu óc tôi thường tập trung vào thái độ không tốt hay kỳ lạ, và chỉ trong vài giây tôi có nhiều tư tưởng không tốt. Tuy nhiên, một khi tôi tĩnh thức quyết định bỏ ít phút mỗi sáng nghĩ đến một người để yêu thương, sự chú ý của tôi được chỉnh hướng lại về tư tưởng tốt, không chỉ riêng về người đó thôi mà nói chung mọi người suốt cả ngày. Tôi không có ý nói tôi không bao giờ còn bực tức nữa, mà khẳng định rằng chuyện bực tức của tôi xảy ra ít thường xuyên hơn trước đây rất nhiều. Tôi cho là bài tập này đã mang lại phần lớn sự cải tiến bản thân của tôi.
Mỗi sáng khi tôi thức giấc, tôi nhắm mắt lại và hít thở sâu vài lần. Sau đó tôi tự hỏi, ’Hôm nay tôi sẽ gửi tình thương đến ai đây?’. Ngay tức khắc hình ảnh của một người sẽ nảy ra trong óc tôi — một người trong gia đình, một người bạn, một người cộng tác, một người láng giềng, một người từ dĩ vãng của tôi, thậm chí một người lạ mặt tôi có thể đã trông thấy trên đường phố. Đối với tôi người ấy là ai thật sự không quan trọng cho lắm vì điểm chính là làm sao chỉnh hướng tư tưởng của tôi đến tình thương. Một khi người tôi đang hướng tình thương tới hiện rõ, tôi chỉ việc cầu mong cho người ấy được một ngày tràn đầy tình thương. Tôi có thể bảo với lòng mình như vầy, ’Tôi hy vọng bạn có được một ngày tuyệt vời đầy lòng nhân từ’. Khi tôi nói xong, việc ấy chỉ mất khoảng vài giây, tôi thường cảm thấy tâm tôi đã sẵn sàng để bắt đầu ngày sinh hoạt của mình. Như có điều gì thần diệu mà tôi không thể giải thích nỗi, cái vài giây này bám lấy tôi trong nhiều tiếng đồng hồ. Nếu bạn thử thực hành bài tập nho nhỏ này, tôi nghĩ bạn sẽ tìm thấy một ngày sinh hoạt của bạn có phần nào thanh thản hơn.
Hãy Trở Thành Nhà Nhân Chủng Học
Nhân chủng học là một khoa học nghiên cứu về con người và nguồn gốc của con người. Tuy nhiên, trong chiến thuật này để cho tiện tôi sẽ định nghĩa lại nhân chủng học là ’sự để tâm, không có phán xét, đến cách sống và cách xử sự mà những người khác chọn lựa’. Chiến thuật này nhắm vào sự phát huy lòng trắc ẩn của bạn, cũng như giúp bạn kiên nhẫn hơn. Tuy nhiên, ngoài sự để tâm đến cách hành động của người khác, nó còn là một cách để thay thế những sự phán xét bằng lòng nhân từ. Khi bạn thật sự hiếu kỳ về cách phản ứng của một người nào hay cách cảm xúc của họ về một sự việc gì, điều đó không thể là bạn cũng sẽ cảm thấy bực bội. Hiểu như vậy, việc trở thành một nhà nhân chủng học là một cách để trở nên ít bị bất mãn bởi những hành động của người khác hơn.
Khi một người có hành động trông có vẻ kỳ lạ đối với bạn, thay vì phản ứng theo thường lệ, chẳng hạn như ’Tôi không tưởng tượng nỗi chị ấy có thể làm như thế được,’ thì bạn tự nhủ như vầy ’Hiểu rồi, đó là cách chị ấy nhìn sự vật trong thế giới của chị ấy. Hay lắm’. Muốn chiến thuật này có lợi cho bạn, bạn phải thành thật với lòng. Có một ranh giới khó nhận ra giữa cái ’quan tâm’ và cái tự kiêu, như kiểu bạn kín đáo tin rằng cách hành động của bạn mới là tốt hơn.
Mới đây tôi với đứa con gái sáu tuổi của tôi đang đi trong khu phố buôn bán ở địa phương. Một bọn choi choi kiểu dân chơi đi ngang qua tóc nhuộm vàng cam chĩa lên như cọc nhọn và thân hình xâm nhiều chỗ. Con gái của tôi liền hỏi tôi, ’Ba ơi, sao họ ăn mặc kỳ vậy? Họ ăn mặc trang phục trình diễn chăng?’. Mấy năm về trước tôi thường có rất nhiều nhận xét và bất mãn về nhóm người trẻ tuổi này — như là cách sống của họ sai, còn cách sống bảo thủ của tôi mới đúng. Tôi thốt ra những lời giải thích theo nhận xét thiếu cân nhắc với con gái của tôi và chuyền qua con gái tôi những quan điểm có tính phán xét đó. Tuy nhiên, việc giả vờ làm một nhà nhân chủng học đã thay đổi cách nhìn của tôi rất nhiều; nó làm cho tôi nhỏ nhẹ hơn. Tôi nói với con tôi, ’Thật tình Ba không biết chắc, nhưng tất cả chúng ta có khác nhau lắm cũng vui thôi, phải không con?’ Con gái tôi nói, ’Vâng, nhưng con thì thích kiểu tóc của con’ Thay vì để tâm vào thái độ đó và tiếp tục phí sức cho nó, hai cha con chúng tôi bỏ qua chuyện ấy và tiếp tục vui hưởng những giây phút hai cha con đi chơi với nhau.
Khi bạn để tâm đến những cách nhìn của người khác, điều đó không hàm ý bạn chủ trương như vậy, cho dù là chút ít thôi. Chắc chắn tôi sẽ không chọn một cách sống phóng túng hay gợi ý với ai khác nên sống như vậy. Đồng thời, mặt khác, thật sự đây cũng chẳng phải là vị trí của tôi để phán xét việc ấy. Một trong những quy luật sống vui sướng rất quan trọng là phán xét người khác mất đi nhiều sinh lực và, lôi kéo bạn ra khỏi chỗ bạn muốn có mặt, không có ngoại lệ.
Hãy Nhớ Mọi Thứ Đều Trời Sắp Đặt
Rabbi Harold Kushner nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ do Trời sinh ra đều có tiềm năng thiêng liêng. Nhiệm vụ làm người của chúng ta là tìm thấy sự thiêng liêng ấy trong những tình huống trông có vẻ không thiêng liêng. Ông muốn nói khi chúng ta có thể tập làm điều này, chúng ta sẽ biết nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta. Chúng ta sẽ dễ trông thấy cái đẹp của Trời trong cảnh mặt trời mọc tuyệt vời, trên đỉnh tuyết sơn, trong nụ cười của một em bé khỏe mạnh, hay trong những lớp sóng vỗ mạnh vào bờ cát. Nhưng có thể nào chúng ta tập tìm thấy cái thiêng liêng trong những hoàn cảnh có vẻ không vui như những bài học rắc rối ngoài đời, một thảm kịch trong gia đình, hay một cuộc chiến đấu dành sự sống?
Khi đời sống của chúng ta chứa đựng lòng ham muốn trông thấy cái thiêng liêng trong mọi việc thường nhật, thì có một điều gì đó huyền diệu bắt đầu xảy đến. Một cảm giác thanh tịnh xuất hiện. Chúng ta bắt đầu trông thấy những khía cạnh khích lệ của đời sống hàng ngày mà trước đây chúng ta không nhìn thấy. Khi chúng ta nhớ rằng mọi thứ đều có bàn tay của Trời sắp xếp, chỉ thế thôi cũng làm cho mọi thứ trở thành đặc biệt rồi. Nếu chúng ta nhớ ra cái thực tại tâm linh này trong khi chúng ta đang đối phó với một người khó tính hay đang phấn đấu thanh toán những hóa đơn, sự nhớ đó sẽ mở rộng thêm tầm nhìn của chúng ta. Nó giúp chúng ta nhớ rằng Trời cũng sinh ra người mà chúng ta đang phải đương đầu hay dù bạn phải phấn đấu để trả tiền những hóa đơn của bạn, bạn cũng được cái hồng ân có đủ tất cả những gì bạn làm.
Hãy vận dụng trí óc để nhớ rằng mọi thứ đều do Trời sắp đặt. Việc chúng ta không thể trông thấy vẻ đẹp trong một cái gì, không có nghĩa là vẻ đẹp ấy không có trong đó. Trái lại, nó muốn nói chúng ta chưa nhìn thấu đáo cái đẹp ấy hay chưa quan sát đủ rộng để thấy nó.
Phát Triển Những Thói Quen Thích Giúp Đỡ Của Bạn
Nếu bạn muốn đời sống của bạn tượng trưng cho sự thanh tịnh và sự tử tế, thì làm những việc thanh tịnh và tử tế sẽ giúp ích cho bạn. Một trong những cách tôi ưa thích nhất để đạt được mục tiêu này là phát triển những thói quen thích giúp đỡ của tôi. Những cử chỉ tử tế nho nhỏ này là những cơ hội để ra tay giúp đỡ và là những cách nhắc nhở rằng sự tử tế và giúp đỡ tạo ra nhiều cảm giác tươi vui.
Chúng tôi sống ở một vùng thôn quê thuộc Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn. Hầu hết những gì chúng tôi trông thấy là cảnh đẹp và cảnh thiên nhiên. Một trong những ngoại lệ của cảnh đẹp là rác rưởi do một số người ném qua cửa sổ của những chiếc ô-tô khi họ đang lái trên những con lộ của miền quê. Một trong những điểm bất lợi khi sống ở những nơi xa xôi hẻo lánh là những dịch vụ công cộng, chẳng hạn như việc hốt rác, ít có so với những nơi gần thành thị hơn.
Một thói quen thích giúp đỡ tôi thường thực hành với hai con của tôi là nhặt rác trong khu vực chung quanh chỗ chúng tôi ở. Chúng tôi đã trở nên quen với việc làm này đến nỗi hai con đứa con gái của tôi thường hay nói với tôi bằng giọng thúc dục, ’Rác kìa Ba, dừng xe lại đi!’. Và nếu chúng tôi có thì giờ, chúng tôi thường cập xe vào lề đường và nhặt rác. Có thể hành động này trông có vẻ khác thường, nhưng thực tình chúng tôi thích làm điều ấy. Chúng tôi nhặt rác trong các công viên, trên các vỉa hè, gần như bất luận nơi nào. Một lần nọ tôi bắt gặp một người hoàn toàn xa lạ đang nhặt rác gần chỗ chúng tôi ở. Ông ấy nhìn tôi mỉm cười và lên tiếng, ’Tôi đã trông thấy ông làm việc này, và theo tôi đây có vẻ là một ý kiến hay’.
Nhặt rác chỉ là một trong vô số những thói quen thích giúp đỡ có thể làm được. Bạn có thể thích giữ hộ cánh cửa mở cho người khác ra vào, viếng thăm những cụ già sống cô đơn trong các dưỡng đường, hay xúc dọn tuyết trên lối xe ra vào nhà của một người khác. Hãy nghĩ đến một việc làm có vẻ không cần gắng sức nhưng lại hữu ích. Nó mang lại thích thú, tưởng thưởng cho người làm, và làm nên một gương sáng cho người khác. Mọi người đều thắng lợi.
Mỗi Ngày, Nói Với Ít Nhất Một Người Một Điều Bạn Thích, Ngưỡng Mộ, Hay Quí Trọng Về Họ
Bạn có thường nhớ (hay để thì giờ), nói cho những người khác biết bạn thích, ngưỡng mộ, hay quí trọng họ không? Đối với nhiều người, việc này không thường làm lắm. Thật vậy, khi tôi hỏi một số người xem họ có thường nhận những lời khen chân thật từ người khác không, tôi nghe họ trả lời như ’Tôi không nhớ lần vừa rồi tôi có nhận được lời khen không,’ ’Hầu như không bao giờ’ và, một cách buồn lòng, ’Tôi chưa từng nhận được những lời khen.’
Có vài lý do tại sao chúng ta không nói cho người khác biết về những tình cảm tốt đẹp của chúng ta đối với họ. Tôi có nghe những lý do bào chữa như, ’Họ chẳng cần nghe tôi nói điều đó — họ biết rồi’, và ’Tôi có ngưỡng mộ cô ta chứ, nhưng tôi quá ngượng ngập nên không nói được’. Nhưng khi bạn hỏi người đáng lẽ phải được khen thử xem anh hay chị ấy có thích được khen thành thật và được đáp ứng lại bằng những lời lẽ tốt đẹp không, thì câu trả lời hết chín phần mười là, ’Tôi thích lắm’. Dù lý do khiến bạn không thốt ra những lời khen một cách thường xuyên là không biết nói cái gì, là ngượng ngùng, là nghĩ rằng những người khác đã biết những ưu điểm của họ và không cần phải nói ra, hay dù chỉ vì bạn không quen làm điều ấy, thì bây giờ là lúc bạn cần thay đổi.
Nói cho ai biết một điều mà bạn thích, ngưỡng mộ, hay quí trọng về họ là một ’cử chỉ tử tế không suy tính’. Việc này gần như không cần cố gắng (một khi bạn quen làm như vậy), song nó mang lại nhiều lợi ích lớn lao. Nhiều người sống cả đời mình ước mong những người khác bày tỏ lòng biết ơn với họ. Họ cảm nhận điều này đặc biệt liên quan đến cha mẹ, vợ chồng, con cái, và bè bạn của họ. Tuy nhiên, ngay cả những lời khen ngợi của những người lạ cũng làm mát dạ nếu là những lời khen ngợi chân thật. Nói cho ai đó biết bạn có cảm tình với họ như thế nào cũng làm cho người nói ra lời khen cảm thấy vui. Đó là cử chỉ biểu lộ lòng nhân từ. Nó muốn nói những suy nghĩ của bạn đang được hướng đến những gì người khác đúng. Và khi tư tưởng của bạn được chỉnh đến một hướng tốt đẹp, thì bạn có những cảm giác thanh tịnh.
Có một hôm tôi đang ở trong một cửa hiệu bán tạp phẩm và chứng kiến một trường hợp kiên nhẫn vượt sức tưởng tượng. Nhân viên quày tính tiền vừa mới bị một khách hàng nóng giận mắng nhiết thậm tệ, rõ ràng không có lý do chính đáng. Thay vì phản ứng trở lại, nhân viên tính tiền này đã làm nguôi cơn giận đó bằng cách giữ bình tĩnh. Khi đến lượt tôi trả tiền những nhu yếu phẩm tôi mua, tôi nói với cô tính tiền, ’Tôi rất thán phục cách xử sự của cô với người kia’. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, ’Cám ơn ông. Ông có biết ông là người đầu tiên duy nhất khen tôi trong cửa hiệu này không?’. Thốt lời khen cô ấy mất không đầy hai giây, nhưng nó lại là một điều thích thú nhất trong ngày của cô, và của chính tôi.
Trích đăng: BÍ QUYẾT SỐNG YÊN TÂM của Dịch giả Tôn Thất Bàng
Nguồn: phudau.com