TT's Blog

Blog Nguyễn Hữu Thành – Vũ Thị Thùy Trang

Về nhà – cảm xúc chung của những người con dân quê

20 May, 20101f t g+

Một hôm nọ, nó trở về nhà.

Đây không phải là điều gì lạ lẫm đối với nó bởi vì nó đã học ở Đà Nẵng 5 năm. Thỉnh thoảng, nó vẫn thường xuyên về quê thăm nhà hay là “tiếp đạn”, “xúc gạo” gì đó. Nhưng sao chuyến về nhà lần này mang lại cho nó nhiều suy nghĩ và cảm xúc vậy.

Nhà nó đang vào mùa bận rộn nhất trong năm – bận rộn, vất vả mà chỉ gia đình nó và những ai từng đến nhà nó vào thời điểm hiện tại mới có thể thấu hiểu được, nó cũng quen với cái cảnh vất vả, bận rộn này từ nhỏ đến lúc đi học ĐH.

Như mọi lần khi về nhà nó lại là “ku xíu” của gia đình, bộ đồ nó đang mặc nhanh chóng được thay thế bằng bộ đồ của ba nó, cái áo nguyên thủy là màu trắng nhưng bây giờ không biết nó là cái màu gì trong 256 màu. Nó vào cuộc với công việc ép dầu trong tư thế sẵn sàng và không kém phần chuyên nghiệp.

16h30 nó tạm bỏ công việc ở nhà để chuyển qua bộ phận vận chuyển. Hoàng hôn Bến Dầu hôm nay thấp thoáng bóng dáng nó. Nó định tựa mình trên 20 bao đậu mới chuyển từ bên kia sông về để nghỉ một lát, nó đã lội qua lại bãi cát hơn 200m 40 vòng – nó mệt bởi vì ngoài Đà Nẵng nó cầm cây bút đôi khi còn ngủ gục huống chi là bây giờ. Nó ngã lưng lên mấy bao đậu, ngước mặt lên trời – bầu trời một màu đen, nó nhận ra trời đã tối. “Tiếp tục thôi” – nó tự nói thầm vậy.

20h30 nó đưa được mấy bao đậu về đến sân, giờ này nếu ở Đà Nẵng thì có lẽ nó đang ngồi trong quán cafe. Có một cảm xúc gì đó tràn về, nó sắp nghĩ ngợi gì đó thì có tiếng gọi “thôi để đó, con đi tắm đi” – hình như là tiếng của ba nó len lỏi trong tiếng máy nổ ầm ầm cả ngày nay, nó cứ phất lờ đi bởi lẻ trước mắt nó là một chiến trường ngổn ngang những vật thể 30-50kg mới có cũ có, nhà nó bây giờ không có chỗ để chú chó mà lần trước nó về còn đang nằm trong bụng mẹ chạy qua lọt, nó lại hì hục sắp xếp. Chốc chốc nó lại nghe : “con đi tắm đi …” rồi lại nghe như vậy thêm vài lần nữa. Nó lại nghe “đi tắm đi…” lần này nó nghe rõ hơn vì ba nó đã tắt cho máy tạm nghỉ, đó là tiếng của má nó và lần này nó đi vào thật bởi lẽ đó là bao cuối nó đưa vào nhà. Cái đồng hồ treo tường mà nó nhớ không lầm là nhà nó mua từ năm nó lớp 2 bây giờ đã chỉ 22h30.

Nó tắm rửa, ăn cơm. Nó hỏi ba má nó ăn chưa? Nó hỏi vậy thôi chứ nó đã biết chắc là chưa. Và nó cũng đoán là ba má nó sẽ nói là “rồi”.

Nó leo lên giường, nhìn điện thoại thấy 23h, với cái giờ này ở Đà Nẵng là quá sớm đối với nó nhưng sao hôm nay ở nhà nó lại thấy mệt và buồn ngủ quá! Nó nhắm mắt lại và lại nghe tiếng máy nổ – ba nó vẫn còn máy đậu để mai ép sớm cho kịp, phía nhà dưới má nó đang cho heo ăn. Tiếng máy nổ đối với mọi người là ồn ào không ngủ được nhưng đối với anh em nhà nó thì là một âm thanh quen thuộc. Nó chìm vào giấc say lúc nào nó cũng không biết.

Điện thoại nó phát ra âm thanh, âm thanh mà nó nói riêng và sinh viên nói chung vẫn ghét – âm báo thức. Tối qua nó hẹn 4h. Nó mở mắt, thấy điện sáng. Tiếng máy đã nổ. Ba má nó đã dậy tự lúc nào. Nó đặt câu hỏi vậy hai ông bà có ngủ không? Nó xuống nhà dưới, má nó nói “ngủ tiếp đi chứ dậy làm gì”. Nó lặng lẽ không nói gì, đi thẳng ra đánh răng rửa mặt và ra phụ giúp ba. Nó lại bắt đầu một ngày làm việc – cái công việc mang đậm tính chất nóng – nặng – và ồn ào. 14h chiều nó phải bỏ dỡ công việc để ra lại Đà Nẵng bởi lẽ 16h hôm đó nó phải thông đồ án.

Ba nó phải tắt máy để dặn dò nó, mọi khi không có vậy nhưng lần này vì ba sợ về làm mệt nên chạy xe buồn ngủ và nguy hiểm, má nó cũng vậy. Nó vâng dạ vài tiếng rồi chào mọi người. Nó lại thành sinh viên và cất bước ra khỏi nhà.

Ra Đà Nẵng, nó mệt mỏi toàn thân. Nó ngủ nguyên một ngày hôm sau. Sức lực nó hồi phục nhưng tâm trí nó luôn nặng trĩu. Nó đặt ra hàng loạt câu hỏi:
Nếu nó không về thì công việc nặng nhọc đó ai sẽ làm?
Nó tự trả lời:
“Là Ba Má nó.”

Phải chăng những chuyện mà nó làm ngày hôm đó chỉ là một tí “ráng” của ba má?
Nó thanh niên đôi mươi mà một ngày đã rã người thì ba má nó hơn một tháng rưỡi như thế sẽ sao?

Ba Má nó có động lực vậy là vì anh em nó.

Nhưng nó đã không làm được điều ngược lại. Nó :((

Huỳnh Văn Tá

Cảm xúc của mình:

Bài viết này được tác giả đăng trong diễn đàn dodangtuyen.com với tiêu đề “Về nhà”. Mình xin phép tác giả đăng lại trong blog này.

Ba mẹ và con cáiĐọc bài viết mình thấy thấp thoáng hình ảnh của mình và gia đình mình trong đó. Nỗi thương Ba Má ngập tràn trong tim. Gia đình mình cũng là nông dân, bao vất vả lo toan công việc đồng áng, nương rẫy mình cũng từng ném trải. Mỗi khi về quê thấy Ba Má già hơn mà thương quá. Khi “về nhà” mình cũng lại trở thành nông dân chính gốc (làm thì không bằng Ba Má làm ráng :) ) như một lời tri ân với Ba Má

Có lẽ ai trong chúng ta – những người con dân quê – đều thấu hiểu được cảnh mà nhân vật nó trải qua. Mình tự nhủ với lòng sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng Ba Má mong mỏi và đặt hi vọng. Con yêu Ba Má thật nhiều, thật nhiều

Tags:

Bài viết này được đăng ngày Thursday, May 20th, 2010 lúc 10:53 am trong chuyên mục Tổng hợp. Bạn có thể theo dõi các bình luận của bài viết này theo đường dẫn RSS 2.0. Bạn có thể bình luận, hoặc trackback từ blog của bạn.

1 bình luận

Gửi bình luận của bạn

Hủy bỏ
:D :) :)) :( :-* :-x =)) :good: :bad: :ok: :votay:B-) =P~ =; =(( ;) :> :-q :-o :-bd :-P :-?