Cuộc sát hạch "lạ đời" của sếp
(24h) – Một công ty viễn thông uy tín thông báo tuyển nhân sự, khi biết được thông tin này, tôi cảm thấy rất vui mừng vì đây chính là công ty mà tôi muốn làm việc từ lâu…
Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy sớm, trang bị cho mình bộ quần áo tươm tất nhất rồi đi đến công ty để phỏng vấn.
Với kiến thức và kinh nghiệm bản thân, tôi tin chắc là mình sẽ vượt qua được vòng phỏng vấn và trở thành nhân viên của công ty.
Sau khi thư ký thông báo cho giám đốc về sự có mặt của tôi, cầm chiếc cặp tự tin đi đến cửa phòng của vị giám khảo quan trọng này, tôi gõ cửa.
- Có phải anh là Mike không? Trong phòng giám đốc vẳng ra tiếng nói.
- Vâng, tôi là Mike đây, xin phép giám đốc, tôi vào được chứ ạ? Tôi lịch sự hỏi rồi đẩy cửa đi vào.
- Khoan đã, xin lỗi anh Mike, anh có thể ra ngoài và gõ cửa lại một lần nữa không?
Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng cũng lịch sự đi ra ngoài và gõ cửa một lần nữa. Lần này tôi gõ hai tiếng rồi đẩy cửa ra.
- Không được, lần này không tốt bằng lần đầu tiên, anh ra ngoài và gõ lại một lần nữa.
Lúc này, tôi cảm thấy thực sự bối rối xen chút ngượng ngùng, không hiểu tôi có làm sai điều gì không mà vị giám đốc đó lại làm khó tôi đến như vậy. Dường như sự tự tin của tôi tan biến đi đâu hết, nhưng không thể vì những chuyện cỏn con này lại ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Tôi lại đi ra ngoài và gõ cửa.
Lần này, sau khi gõ và đẩy cửa vào, tôi nói với thái độ miễn cưỡng.
- Thưa giám đốc, tôi là Mike, rất vui được quen biết ngài.
- Cũng chưa được, anh ra ra ngoài và làm lại đi. Lần này cũng tạm được, nhưng nếu anh thử gõ cửa một lần nữa, chắc sẽ tốt hơn, anh có làm được không?
Vẫn giọng nói lạnh lùng của giám đốc vang ra từ trong phòng.
“Thật không hiểu nữa, ông ta quả là kỳ quặc”. Tôi nghĩ. “Nhưng không thể bỏ cuộc được.” Tôi lại nhắc mình như vậy.
Rốt cuộc, tôi phải gõ cửa đến lần thứ 10, nhưng vẫn chưa được mời vào phòng để diện kiến ngài giám đốc “kỳ quặc” đó. Mấy lần tôi đã bước ra khỏi ngoài cổng công ty, nhưng lại quay trở lại, không thể chỉ vì những thứ tưởng chừng như không cần thiết đó lại ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nghĩ “cách chào hỏi” lại quan trọng đến như vậy.
Lần thứ 11, tôi hít một hơi thật dài gõ cửa một cách dứt khoát và nói:
- Xin chào ngài giám đốc, tôi là Mike, ứng viên có cuộc phỏng vấn trong ngày hôm nay. Xin phép ngài tôi vào được chứ ạ?
Lần này, tôi cũng không tự đẩy cửa vào nữa mà đợi sự đồng ý của giám đốc thì mới đẩy cửa bước vào.
- Rất hoan nghênh anh, anh Mike.
Sau này, khi đã trở thành nhân viên của công ty, tôi mới biết công việc của mình là nhân viên điều tra thị trường. Theo lời giám đốc dặn dò tôi trước khi chính thức nhận công việc thì “Một nhân viên điều tra thị trường giỏi không những phải có kiến thức được học từ nhà trường mà còn phải có tính nhẫn nại, chịu đựng cao. Tiếng gõ cửa và lời chào thứ 11 đó chính là bài kiểm tra về tính nhẫn nại đó.”

Nếu mọi người dùng sự nhẫn nại, trí tuệ và sự bao dung của mình để giải quyết mọi việc thì đó có thể chính là những nhân tố đầu tiên tạo nên sự thành công...
Sau khi trải qua rất nhiều năm làm công việc này, tôi mới nhận ra rằng: Trong cuộc sống, có rất nhiều việc làm chúng ta cảm thấy khó chịu, nhưng nếu mọi người dùng sự nhẫn nại, trí tuệ và sự bao dung của mình để giải quyết mọi việc thì đó có thể chính là những nhân tố đầu tiên tạo nên sự thành công
1 bình luận
Hay!
, rất phù hợp cho một cuộc phỏng vấn, nhưng là ở nước ngoài ở VN thì có lẽ hơi ít